Đập tan những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu và bôi nhọ khát vọng “vươn mình” của dân tộc
(TGDV) - Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hân hoan bước vào năm 2026 với niềm tin mãnh liệt về một “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, thì ngày 25/2/2026 trên trang mạng “Tiếng Dân”, Hồ Phú Bông tung ra bài viết “Đầu năm nói chuyện “vươn mình” với những góc nhìn lệch lạc, đầy rẫy sự hằn học và xuyên tạc. Bằng lối tư duy hẹp hòi, tác giả đã cố tình bóp méo sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phủ nhận sạch trơn những thành tựu vĩ đại mà nhân dân ta đã dày công tạo dựng. Thay vì tranh luận bằng căn cứ hiến định và dữ liệu phát triển, bài viết sử dụng thủ pháp đánh tráo khái niệm, chụp mũ thể chế và hạ thấp phẩm giá xã hội. Cách viết đó không chỉ sai về phương pháp khoa học, mà còn làm méo mó nhận thức, tạo tâm lý bi quan cực đoan, gây nhiễu loạn đồng thuận. Vì vậy, cần bóc trần sự “đổi trắng thay đen”, bản chất phản động và những mâu thuẫn logic nực cười trong cái gọi là “lời bàn” của Bông trên nền tảng Hiến pháp, lý luận Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn 40 năm Đổi mới
Trước tiên, phải thấy rằng, Bông đánh tráo khái niệm “Nhà nước pháp quyền” thành “công an trị”, sai từ gốc hiến định và có cái nhìn méo mó về “tinh thần dân tộc”, hòng thực hiện mưu đồ chia rẽ Đảng với dân. Cho nên, phần đầu bài viết, Bông dùng những từ ngữ miệt thị như “độc tài”, “công an trị”, “dân bị trị” để mô tả về thực trạng Việt Nam. Đây là thủ đoạn “đổi trắng thay đen” quen thuộc của các thế lực thù địch nhằm bôi nhọ hệ thống chính trị. Bông rắp tâm khắc họa hình ảnh người dân Việt Nam là những người “sợ hãi”, “nịnh bợ” và “khôn lỏi”. Cần phải khẳng định ngay rằng, đây không chỉ là sự xuyên tạc về chính trị mà còn là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm của hàng triệu người dân Việt Nam. Thực tế lịch sử đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử và nhân dân. Tính chính danh của Đảng không đến từ sự áp đặt mà được viết bằng máu và nước mắt của các thế hệ cha anh trong các cuộc kháng chiến cứu nước.
Hiến pháp quy định rõ chủ thể tối cao của quyền lực: “Nước… do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”. Cũng theo Hiến pháp, vai trò lãnh đạo của Đảng không hề “đứng ngoài” pháp luật, mà gắn với trách nhiệm và cơ chế ràng buộc: “Đảng… chịu sự giám sát của Nhân dân”. Đó là cơ sở pháp lý của tính chính danh: lãnh đạo không phải đặc quyền tự thân, mà là trách nhiệm chính trị - pháp lý, đặt trong khuôn khổ Hiến pháp, chịu sự giám sát xã hội và phải được kiểm nghiệm bằng hiệu quả cầm quyền, chất lượng phục vụ Nhân dân.
Nếu dân tộc này “sợ hãi” và “nịnh bợ” như lời Bông nói, làm sao Việt Nam có thể đánh thắng được những đế quốc sừng sỏ nhất thế giới để giành độc lập? Nếu giáo dục Việt Nam là “nhồi sọ”, tại sao thế hệ trẻ Việt Nam liên tục gặt hái giải thưởng quốc tế về khoa học, công nghệ, và đang là nguồn lực quan trọng cho các tập đoàn toàn cầu? Sự gắn kết giữa Đảng với Dân là sức mạnh nội sinh giúp Việt Nam vượt qua mọi cơn biến động. Việc Bông cố tình tách rời Đảng khỏi Dân, mô tả quan hệ này là “cai trị - bị trị” thực chất là mưu đồ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, một thủ đoạn cũ rích của những kẻ muốn phá hoại sự ổn định của đất nước. Thực tế, mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân là mối quan hệ máu thịt, được thử thách qua lửa đỏ của chiến tranh và sự khắc nghiệt của quá trình phát triển kinh tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyền làm chủ của nhân dân không ngừng được phát huy thông qua phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Việc Bông cho rằng giáo dục Việt Nam tạo ra sự “ngu trung” là cái nhìn của kẻ đứng ngoài cuộc, cố tình lờ đi sự phát triển vượt bậc của trí tuệ Việt trên trường quốc tế. Những học sinh, sinh viên, kỹ sư Việt Nam liên tục gặt hái giải thưởng quốc tế về AI, Robotics trong 2025 chính là câu trả lời đanh thép nhất cho sự bịa đặt này.
Đáng phẫn nộ hơn, Bông đã sử dụng những chi tiết về các chuyến công tác đối ngoại của Tổng Bí thư Tô Lâm để xuyên tạc về sự phân rẽ nội bộ. Bông rêu rao rằng “lãnh đạo Đảng sợ mất Đảng hơn mất nước” và lấy việc duy trì quan hệ với Trung Quốc làm bằng chứng cho sự “đầu thú”. Đây là sự ấu trĩ về tư duy chính trị và sự suy diễn hèn hạ của kẻ vọng ngoại. Việc Tổng Bí thư gặp gỡ lãnh đạo các cường quốc tại Nhà Trắng hay tham dự các diễn đàn hòa bình quốc tế là thắng lợi rực rỡ của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, là thắng lợi của đường lối ngoại giao “Cây tre Việt Nam”. Trong thế giới đa cực ngày nay, việc đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, giữ vững môi trường hòa bình với các nước láng giềng là chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự các hội nghị quốc tế hay hội đàm tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ trong năm 2025 là thắng lợi của đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ. Sự đón tiếp trọng thị của các cường quốc dành cho lãnh đạo Việt Nam chính là sự thừa nhận vị thế, uy tín của quốc gia trên trường quốc tế. Việc Bông cố tình xoáy sâu vào bức hình có hậu cảnh cố Tổng thống Reagan để mỉa mai thực chất chỉ là hành vi của một kẻ “bới lông tìm vết”, thể hiện sự bất lực trước những bước tiến đối ngoại vang dội của Việt Nam. Cần nhớ rằng, Việt Nam bắt tay với bạn bè quốc tế trên tinh thần tôn trọng thể chế chính trị của nhau, chứ không phải để “nhận lệnh” hay “đầu thú” như những suy diễn bệnh hoạn của Bông. Việc đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế, trong đó có mối quan hệ sâu rộng với cả Mỹ, Trung Quốc, EU và Nhật Bản, chính là minh chứng cho tư duy ngoại giao kinh tế sắc sảo và độc lập tự chủ. Việt Nam không “lệ thuộc” vào bất kỳ bên nào, mà là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những cáo buộc về việc “xuất khẩu công nhân để thu ngoại tệ” là sự xuyên tạc ác ý về chính sách hợp tác lao động quốc tế - một hoạt động bình thường của mọi quốc gia để nâng cao tay nghề và thu nhập cho người dân.
Về kinh tế, Bông cáo buộc, Việt Nam “lệ thuộc nặng nề vào Bắc Kinh” và “dốt về kinh tế”. Đây là kiểu lập luận một chiều, “nhắm mắt nói liều”, phủ nhận logic của nền kinh tế mở, đi ngược lại với thực tiễn sinh động của Việt Nam. Việt Nam lựa chọn con đường độc lập, tự chủ gắn với hội nhập; đó là định hướng nhất quán của Hiến pháp về đối ngoại và hợp tác quốc tế. Thực tế 2025 cho thấy hội nhập đang tạo dư địa tăng trưởng, đồng thời đòi hỏi nâng cấp nội lực - đúng tinh thần “vươn mình”. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mốc kỷ lục; VietnamPlus nêu rõ “tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỷ USD”. Cán cân thương mại xuất siêu 20,03 tỷ USD - một điểm tựa ổn định vĩ mô. Thu hút FDI tiếp tục đóng vai trò quan trọng, với vốn FDI thực hiện ước đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ, theo số liệu được dẫn từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Kết thúc năm 2025, Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới. Kinh tế số đã chính thức đóng góp khoảng 14,02% vào GDP cả nước (tương đương hơn 72 tỷ USD), tăng trưởng mạnh mẽ 14,6%. Chúng ta không còn là nền kinh tế gia công thuần túy mà đang chuyển dịch mạnh mẽ sang làm chủ công nghệ lõi. Việc các tập đoàn hàng đầu thế giới như NVIDIA, Meta liên tục ký kết hợp tác về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam chính là bằng chứng thép bác bỏ luận điệu “đại bàng không vào đẻ”. Việc đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, trong đó có mối quan hệ sâu rộng với cả Mỹ và Trung Quốc, chính là minh chứng cho tư duy ngoại giao kinh tế sắc sảo, độc lập tự chủ theo phương châm “Cây tre Việt Nam”. Việt Nam không “lệ thuộc” vào bất kỳ bên nào, mà là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những cáo buộc về việc “xuất khẩu công nhân để thu ngoại tệ” thực chất là sự xuyên tạc ác ý về chính sách hợp tác lao động quốc tế - một hoạt động bình thường của mọi quốc gia để nâng cao trình độ nhân lực. Luận điệu về sự “lệ thuộc vào Bắc Kinh” hoàn toàn phá sản khi Việt Nam đang có độ mở kinh tế lớn nhất thế giới, giao thương sâu rộng với tất cả các cường quốc. Nội lực của Việt Nam không hề “cạn kiệt” mà đang được khơi thông qua cuộc chiến phòng, chống tham nhũng quyết liệt, không có vùng cấm. Chính việc xử lý các quan chức cấp cao tham nhũng mà Bông nêu ra chính là bằng chứng về sự dũng cảm, tự soi, tự sửa của Đảng để bảo vệ lợi ích của nhân dân, chứ không phải là dấu hiệu của sự sụp đổ.
Bài viết của Hồ Phú Bông thực chất là một mớ lý luận hỗn tạp, vay mượn từ các diễn đàn phản động để thêu dệt nên một bức tranh đen tối về đất nước. Sự “tự sướng” chính trị của tác giả không thể che lấp được ánh sáng của thành tựu thực tế. Còn “Vươn mình” là ý chí của Đảng, là khát vọng của 100 triệu dân. Dân tộc Việt Nam không “sợ hãi”, không “bị trị” mà đang tự tin làm chủ vận mệnh. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là quy luật tất yếu của lịch sử. Những luận điệu xuyên tạc, hèn hạ của Hồ Phú Bông và các thế lực thù địch không chỉ bị lên án và bác bỏ, mà càng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng nâng cao cảnh giác, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng và đưa đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, mạnh mẽ, tiến tới phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước. Dân tộc Việt Nam không “sợ hãi”, không “bị trị” mà đang tự tin làm chủ vận mệnh của mình. Chúng ta kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chế độ. Khát vọng vươn mình của dân tộc là không gì ngăn cản nổi. Con tàu Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước sẽ tiếp tục rẽ sóng, tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sức mạnh trí tuệ và sự phát triển bền vững./.





Bạn vui lòng đăng nhập tại đây để gửi bình luận.