MÁY TÍNH BẢNG TẠI ĐẠI HỘI: KHÔNG PHẢI CÂU CHUYỆN LÃNG PHÍ
Những ngày qua, một số bài viết lan truyền trên mạng xã hội cố tình đẩy câu chuyện trang bị máy tính bảng cho đại biểu dự Đại hội Đảng thành vấn đề “nói tiết kiệm nhưng thực chất là lãng phí ngân sách”. Bằng vài phép tính giản đơn, người viết tạo ra cảm giác rằng chỉ cần in giấy cũng đủ, còn việc số hóa tài liệu là phô trương, hình thức. Cách đặt vấn đề này thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất là một sự đánh tráo khái niệm ngay từ nền tảng.
Cốt lõi của sự bóp méo nằm ở chỗ cố tình đặt hai bản chất hoàn toàn khác nhau lên cùng một bàn cân. Giấy in là vật tư tiêu hao, dùng xong là bỏ, gắn với một kỳ họp, một thời điểm. Máy tính bảng là tài sản công, được đầu tư để sử dụng lâu dài, phục vụ nhiều kỳ họp, nhiều nhiệm vụ, nhiều cấp độ công việc khác nhau. Khi cố tình so sánh chi phí tiêu dùng ngắn hạn với chi phí đầu tư dài hạn, người viết không nhằm phân tích hiệu quả, mà nhằm tạo ra cảm xúc bức xúc tức thì cho người đọc. Đó không phải là tư duy kinh tế, mà là thủ thuật dẫn dắt dư luận.
Nguy hiểm hơn, câu chuyện “lãng phí” được dựng lên bằng cách lờ đi hàng loạt yếu tố có tính quyết định. In hàng nghìn trang tài liệu không chỉ là tiền giấy và mực, mà còn là chi phí nhân lực, thời gian, in ấn, đóng quyển, vận chuyển, lưu trữ và in lại mỗi khi có chỉnh sửa. Trong khi đó, số hóa tài liệu cho phép cập nhật tức thời, tra cứu nhanh, hạn chế thất lạc và tăng cường bảo mật. Khi những yếu tố này bị cố tình loại khỏi phép tính, kết luận “lãng phí” thực chất đã được định sẵn từ trước.
Việc trang bị máy tính bảng cũng không thể bị thu hẹp thành câu chuyện “tiết kiệm bao nhiêu tiền in”. Đây là một phần trong quá trình hiện đại hóa phương thức làm việc, thích ứng với yêu cầu quản trị hiện đại và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đất nước đang thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số, việc vẫn coi việc ôm hàng nghìn trang giấy là biểu hiện của “tiết kiệm” mới thực sự là một cách nhìn lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn quản lý hiện nay.
Đáng chú ý, luận điệu “tiền ngân sách là tiền dân nên không được chi” được lặp lại với giọng điệu mỉa mai, nhằm đánh vào cảm xúc hơn là lý trí. Ngân sách nhà nước tồn tại để phục vụ quản lý, điều hành và vận hành bộ máy chính trị – xã hội. Vấn đề cần giám sát là chi có đúng mục đích, hiệu quả và minh bạch hay không, chứ không phải cứ thấy chi là lập tức quy chụp thành lãng phí. Khi mọi khoản chi đều bị biến thành đối tượng hoài nghi, điều bị bào mòn không phải là ngân sách, mà là niềm tin xã hội.
Cách viết mang tính châm biếm kiểu “lần đầu thấy biết tiết kiệm” cho thấy đây không phải phản biện xây dựng. Đó là một thủ pháp quen thuộc: chọn một chi tiết kỹ thuật, cắt khỏi bối cảnh tổng thể, rồi khoác lên nó chiếc áo “lo cho dân” để gieo rắc nghi ngờ đối với chủ trương, đường lối. Phép tính có thể nhìn qua rất “khoa học”, nhưng mục tiêu phía sau lại không hề trung tính.
Thực chất, câu chuyện máy tính bảng không phải là câu chuyện tiết kiệm hay lãng phí, mà là câu chuyện bị bóp méo để dẫn dắt nhận thức theo hướng tiêu cực. Phản biện là cần thiết, nhưng phản biện chỉ có giá trị khi dựa trên thông tin đầy đủ và thiện chí xây dựng. Còn khi thông tin bị cắt khúc, khái niệm bị đánh tráo và cảm xúc bị kích động có chủ ý, thì đó không còn là phản biện, mà là một dạng xuyên tạc được ngụy trang bằng vỏ bọc “phân tích kinh tế”.
Trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn, điều cần thiết nhất không phải là hoài nghi vô điều kiện, mà là tỉnh táo nhận diện đâu là phân tích thực chất, đâu là thủ pháp dẫn dắt dư luận. Chỉ khi đó, xã hội mới không bị cuốn theo những câu chuyện tưởng chừng nhỏ, nhưng ẩn sau là những mưu đồ lớn hơn về tư tưởng và niềm tin.





Bạn vui lòng đăng nhập tại đây để gửi bình luận.